Chiếc hoodie và kem bạc hà (1)

7 giờ 45 phút, Jaemin rời khỏi phòng trọ. Hôm nay, cậu mặc chiếc hoodie màu hồng nhạt mà Jeno tặng vào hôm sinh nhật tuần trước. Lần đầu cầm nó trên tay, cậu suýt... khóc.

-.... Jeno a, tại sao ... là màu hồng vậy hả ? *rưng rưng*
- Thấy sao, tớ chọn quà chỉ có chuẩn.
- Tớ chưa bao...
- Cậu chưa có đúng không, tớ biết mà, màu này hợp với cậu lắm luôn á, dễ thương!
-...

Hai từ dễ thương, đủ để cậu chấp nhận món quà một cách bất - đắc - dĩ. Tủ quần áo của Jaemin trước đây chỉ có độc nhất vài bộ sơ mi màu tối, cùng hai cái hoodie màu đen. Cậu không thích mấy màu sáng sủa như hồng, vàng hay trắng. Nó làm cậu trông có vẻ yếu đuối, trong khi Jaemin lại là kiểu người luôn cố gắng tỏ ra mình mạnh mẽ, luôn tìm cho mình lớp vỏ cứng cáp cùng vững chải. Một người cố trốn mình trong những lớp kén dày, Jaemin là một chú sâu nhỏ chờ ngày lột xác. Jaemin muốn hóa thành bướm, nhưng cậu lại sợ đau, cậu sợ người ta lại quên rằng cậu đã và đang tồn tại. Giống ba mẹ cậu... Cậu cứ nằm im trong kén, Jaemin muốn chạy trốn rằng bản thân đã tổn thương quá nhiều, chính cậu muốn được che chở nhưng lại sợ lần nữa bị bỏ rơi. Để rồi có cố đến đâu, người mệt mỏi nhất vẫn là cậu, có vui vẻ đến bao nhiêu người rơi nước mắt nhiều nhất cũng là cậu.

Người ta thấy màu đen u ám quá, họ không thích nó. Nhưng Jaemin lại cảm thấy nó hợp với mình, vì cậu nghĩ, nó giống như bức tranh vẽ cuộc đời của cậu vậy, đơn giản, chỉ toàn mịt mờ và trống rỗng...

Những tưởng, chiếc hoodie màu hồng kia sẽ mãi là "bảo vật" được chôn giấu trong ngăn tủ, vậy mà hôm nay Jaemin tự nhiên khoác nó lên người. Trông cũng không đến nỗi tệ, có điều hơi rộng. Jaemin không thấy khó chịu, lại có chút gì đó hào hứng. Bước đi chậm chạp trên con đường quen thuộc, Jaemin không nhận ra hai gò má cậu đã hồng lên từ lúc nào, đôi môi cũng tự bao giờ, lặng lẽ cong lên.

Na Jaemin, cậu có biết yêu một người là thế nào không? Là khi cậu nghĩ đến người ta, cậu sẽ thấy tim mình chợt bùng lên những ấm áp cùng vui vẻ. Là khi cậu luôn ao ước có được nụ cười hạnh phúc của ai kia, là khi xa, cậu sẽ nhớ người ta rất nhiều, gần nhau biết bao nhiêu là đủ? Jaemin có lẽ biết, ít nhất, cậu nhận ra, sau khi phát hiện mình mắc Hanahaki, cậu luôn muốn ở cạnh Jeno, vì Jeno có nụ cười tỏa nắng, ở bên cậu ta, Jaemin cảm thấy an toàn và thoải mái. Jeno nói rất nhiều, nhưng Jaemin không thấy phiền, cậu đặc biệt hứng thú với những câu chuyện vụn vặt về chú cún con mới sinh, cứ hay chạy nhảy lung tung, để cho Jeno phải đi tìm mang về. Rồi chuyện con mèo hoang với những lần ăn trộm cá, hoặc là tuổi thơ của Jeno với vô số lần bị mẹ phạt đứng bên góc tường. Những mẫu chuyện có vẻ nhạt nhẽo, lại là thứ Jaemin bỏ cả tuổi thơ để tìm kiếm, nhưng mãi cũng chưa phát hiện ra. Cuộc sống bình thường, trong một gia đình trọn vẹn, cái Jaemin muốn, chỉ bấy nhiêu đó thôi...

Jaemin đến chỗ hẹn trước 5 phút, nhà trọ cậu cách nhà Jeno không xa, hai đứa vẫn thường đợi nhau ngay ngã tư để cùng đi đến trường. Jaemin nhìn quanh một lượt, nơi này vẫn vậy bao nhiêu lâu rồi, chẳng có gì là thay đổi, trừ hàng cây sừng sững ở đó, nó vẫn đều đặn thay lá mỗi năm. Giờ là mùa thu, vòm cây bắt đầu ngả màu vàng nhạt. Jaemin nhớ mùa đông năm ngoái, khi tán lá chỉ còn có cành khẳng khiu, trơ trụi. Cậu lần đầu tiên đến nhà Jeno. Năm năm quen biết nhưng chỉ từ đó, Jaemin mới thường xuyên lui tới nhà bạn thân của mình. Chả là nhà cậu ta không quá lớn, nhưng lại ấm cúng, bác gái hiền lành, tốt bụng, bác trai thì hài hước, niềm nở. Họ đối với cậu như đối với con cháu trong gia đình, Jaemin thích cảm giác ấy, cậu thấy mình như đã tìm được chốn nghĩ chân thật sự. Bác gái hay bảo Jaemin sang nhà, rồi làm đủ thứ món ngon cho cậu, bác cũng đan cho cậu một cái khăn len, Jaemin giữ nó như vật báu. Đã không biết từ bao lâu, Jaemin mới lại có cảm giác được chăm sóc, quan tâm từ người lớn.

- Này, Nana yêu dấu, nghĩ gì mà thẫn thờ vậy? Cậu đợi tớ có lâu không?
- Tớ mới đến 5 phút ...
- Yahhhh, Na Jaemin, cái áo tớ tặng cậu đúng không, đã bảo cậu mặc chắc chắn hợp mà, xinh quá đi a~~~!!!!
- Này, này... cậu buông tay ra...đau...

Jeno tiến đến véo má Jaemin cứ như một ông anh cưng nựng đứa em gái nhỏ. Những hành động thân mật này, chẳng biết từ bao giờ, lại trở thành một thói quen mà Jeno không thể bỏ được. Jaemin còn lạ gì việc kia nữa, nhưng lúc này không biết vì đau, hay vì xấu hổ, chỉ thấy mặt cậu hồng lên như người say rượu. Tim cậu đập loạn liên hồi, tưởng chừng như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực. Không ổn rồi, cậu lại cảm thấy mình sắp nôn ra một đóa hoa vô thức bỗng nhiên nở rộ. Jeno, dừng lại, làm ơn...

Jaemin lui lại vài bước để cố thoát ra khỏi bàn tay ấm áp của Jeno, hơi nhăn nhó để nén xuống cơn ho đang chực đợt thời cơ bộc phát, mặt cậu vẫn đỏ gay, tưởng chừng chút nữa thôi sẽ bóc khói.

- Nana, cậu không khỏe à, sao mặt cậu đỏ vậy?...Hmm, Đâu có nóng đâu ta!

Jeno lại tiến tới áp bàn tay lên trán cậu, Jeno à cậu muốn giết người với đôi bàn tay không đấy hả, không được rồi, tình huống gì đây, phải nhanh chóng thoát khỏi nó thôi.

- Không... Không... Tớ khỏe mà, mình đi thôi Jeno.

Jaemin vừa nói vừa nhắm thẳng phía trước mà chạy, cứ như một con thỏ sợ hãi chạy trốn chú sói con vô tình đi ngang, bỏ lại phía sau một Jeno cơ hồ vẫn còn ngơ ngác. Jeno vẫn ngốc như vậy, năm lần bảy lượt quan tâm người ta, lại chần chừ không nói cho người ta biết mình không phải chỉ xem người ta là bạn. Một kẻ ngốc yêu một kẻ hay chạy trốn, rồi sẽ đi tới đâu, khi mà ai cũng không dám mở lời?... Thật ra thì hôm nay là ngày Jeno sẽ tỏ tình, cậu chỉ ngốc khi không nhận ra rằng Jaemin cũng thích cậu, chứ không đến nổi nhút nhát ngại bày tỏ. Nhưng chưa gì, Jaemin đã lại chơi trò trốn tìm nữa rồi. Này, Nana cậu có mau quay lại đây không, phải đi hướng bên này cơ mà...

Nơi Jeno xin việc là ở một cửa hàng tiện lợi, đối diện với khu nhà của cậu. Jeno sẽ làm từ 7h đến 10h mỗi tối, lương trả theo ngày, có lẽ đủ để cậu mua đồ ăn sáng cùng vài ba thứ dụng cụ học tập linh tinh.

- Cậu đang cần tiền hay sao mà phải đi tìm việc vậy?
- Cũng không phải cần gì, tại tớ muốn sống tự lập một chút thôi. Ừm, thật ra thì tớ đang định mua quà cho một người...

Ai đấy Jeno? Có phải tớ không. Tớ sẽ thật vui nếu câu trả lời là có...

Họ rời khỏi cửa hàng, sau đó ghé vào một quán kem quen thuộc. Jeno bảo sẽ đãi Jaemin một chầu để chúc mừng ngày cậu ta thành công xin việc. Họ lên lầu, tìm một chỗ gần cửa sổ để có thể nhìn ra ngoài, ngắm hàng cây đang khẽ khàng cựa mình thay màu lá mới. Jaemin và Jeno cùng gọi một li kem vị bạc hà, cái vị kem mát lạnh, cay cay. Hai người có lẽ khác nhau về tính tình nhưng lại có nhiều sở thích giống nhau, cả hài đều thích đọc sách, thích xem phim hoạt hình, thích nghe nhạc, và họ thích cùng một vị kem, một vị trà sữa,...

Khi hai người cùng thích quá nhiều thứ, thì không thể gọi đó là ngẫu nhiên nữa mà phải gọi là định mệnh.

Ly kem đặt trên bàn đã sắp tan hết thành nước, Jeno vẫn chưa ăn lấy một miếng nào, không phải vì kem không ngon mà vì cậu bận suy nghĩ nên bắt đầu thế nào là phù hợp.

"Jaemin, tớ thích cậu quá đi!" - kiểu này thì đơn giản quá,
"Nana, cậu có đồng ý để tớ che chở cho cậu đến suốt cuộc đời không?"- ây, kiểu này thì lại giống như đang cầu hôn, sến quá!
"Na Jaemin, làm bạn trai tôi đi!" -Không được, mạnh bạo quá thì Nana sẽ lại chạy mất cho xem.

Jeno lắc đầu nguẩy nguậy, tay cậu run run bám chặt dưới gầm bàn. Cậu lén nhìn Jaemin nhỏ bé trong chiếc hoodie màu hồng, say sưa với ly kem trắng muốt."Aishi, cậu ta lại đáng yêu nữa rồi!".Jeno định nói gì đó nhưng lại thôi. Môi cậu cứ mấp máy, mở ra rồi khép chặt lại. Cậu không nghĩ rằng lần đầu lại khó khăn đến vậy.

- Jeno... cậu có gì muốn nói với tớ hả?
- Ừm... Gì cơ ? Sao cậu biết? *trừng mắt, ngạc nhiên*
- Tớ thấy cậu loay hoay nãy giờ, có gì thì nói đi, tớ nghe đây.
- Nana a~~ *rưng rưng* quả nhiên là cậu hiểu tớ nhất.
- Được rồi, cậu nói đi...
- Jaemin, cậu nghe kĩ nha, từ giờ trở đi những gì tớ nói đều là sự thật... Tớ có người mình thích rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top